Tài nguyên

"
Việc học như chiếc thuyền ngược nước, không tiến thì lùi, lòng người như con ngựa chăn ngoài đồng dễ thả khó bắt - Học như nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, tâm tự bình nguyên mục mã dị phóng nan thu. - 學 如 逆 水 行 舟 不 進 則 退, 心 似 平 原 牧 馬 易 放 難 收.

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyen Van Thuan

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Truyện cho bé 1

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Sưu tầm
    Người gửi: Nguyễn Văn Thuận (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:32' 27-01-2011
    Dung lượng: 16.1 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 0 người
    Truyện cho bé 1
    BA BA TÌM NHÀ(2-4T-B)
     
    Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú Ba Ba vừa mới đạp vỡ vỏ trứng chui ra được có mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy một vật tròn tròn dính trên thân cây to bị đổ nằm ngang, chú liền bò đến hỏi: - Đây có phải là nhà của cháu không ạ? Nghe tiếng động, một đàn ong bay vù ra. Ba Ba sợ quá nghĩ bụng: "Có lẽ nhà của mình ở dưới lòng đất?" Chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở góc tường. Ba Ba đang định rúc vào hang, thì mấy chú chuột con chui ra, chít chít chào Ba Ba rồi nói ngọt ngào: - Đây là nhà của chúng tớ. Ba Ba lại nghĩ: "Hay là nhà của mình ở trên núi nhỉ?" Chú bò chậm chạp lên một cái hốc núi vừa lúc gấu con trong hốc đi ra. À, hốc núi là nhà của gấu. Ba Ba nghĩ mãi: "Có khi nhà mình ở dưới sông cũng nên?" Chú bò đến bên bờ con sông nhỏ. Vừa mới xuống nước bơi được quãng ngắn, Ba Ba thấy ngạt đến không thở được. Chú vội lên ngồi nghỉ ở một phiến đá ven bờ. Bỗng, một cô Ốc Sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Ba Ba liền hỏi thăm: - Cô bé Ốc Sên xinh đẹp ơi! Có biết nhà của anh đâu không? Cô Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân tươi cười, nhìn Ba Ba từ đầu đến chân rồi trả lời: - Ái chà, sao mà anh ngốc thế! Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi là lại ngắm cái lưng của mình sẽ biết. Ba Ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên. Thế là Ba Ba đã tìm được nhà của mình.
     
    BA NGƯờI BạN (2-4T-B)
     
    Khỉ, Voi và Tê Tê là những người bạn tốt. Tuy vậy, chúng luôn luôn tranh luận với nhau xem ai là người tốt nhất, thông minh nhất. Cả ba tìm đến bác Quạ thông minh: - Bác Quạ ơi! Bác hãy nói xem trong chúng tôi ai là người thông minh nhất? Bác Quạ cười phá lên: - Ha! Ha! Vấn đề thật đơn giản các cháu ạ. Hãy mang cây ăn quả này về nhà trồng. Khi mùa xuân đến nó sẽ ra hoa kết trái, bác sẽ dành câu trả lời cho các cháu. Ba người bạn liền mang cây về trồng xuống luống đất cạnh bờ sông. - Hãy để tôi trồng, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm. - Khỉ con nói và cố gắng hết sức để đào một cái hố. Nhưng cái hố quá nhỏ, không thể trồng cây được. - Thôi, để đấy tớ đào cho. - Tê Tê nói với Khỉ. Rồi Tê Tê dùng cái móng vuốt nhỏ, sắc của mình để đào một cái hố khác. Nó làm thật dễ dàng. Sau khi trồng cây xong, chúng thấy cần phải có nước để tưới. Nhưng làm thế nào nhỉ? - Tôi sẽ có cách. - Khỉ con nhanh nhảu nói. Khỉ chạy ra bờ sông để tìm nước. Nó vốc nước vào hai bàn tay. Nhưng khi trở về thì chả còn một giọt nào trên tay cả. Voi chậm chạp tiến ra bờ sông. Nó khoan khoái thả vòi xuống dòng nước mát. Trong nháy mắt, Voi đã hút đầy vòi nước đem về. Voi vừa phun nước lên trên cây vừa nói với Khỉ và Tê Tê: - Các bạn đừng nghĩ tôi là người tốt nhất, thông minh nhất. Rồi Voi và Tê Tê thích thú nhảy múa vui vẻ, không để ý đến Khỉ con bé nhỏ tội nghiệp đang nghĩ: "Cõ lẽ mình là người đần độn nhất." Thời gian trôi đi, bây giờ cây ăn quả đã vươn cao. Trên cành chi chít những chùm quả mọng nước và đỏ chót. Voi và Tê Tê rất thẻm ăn quả chín trên cây nhưng cả hai đều quá thấp nên không với được quả nào. Bằng một vài bước nhảy, Khỉ con đã ngồi tót trên cây. Nó hái tất cả những chùm quả chín xuống cho hai người bạn. Voi và Tê Tê nói với Khỉ con vẻ ân hận: - Cám ơn sự giúp đỡ của bạn. Bất thình lình chúng nghe bác Quạ nói: - Ồ, các cháu. Bây giờ chắc các cháu đã biết câu trả lời rồi chứ? Khỉ, Voi và Tê Tê cùng cười vang và nói: - Vâng, tất cả chúng cháu đều là
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓